Khi người tiêu dùng là trẻ em

Đại bộ phận trẻ em, đặc biệt các em trong độ tuổi đến trường thường mua sắm và sử dụng dịch vụ một cách ngẫu nhiên mà không hề quan tâm đến chất lượng, xuất xứ, thời hạn sử dụng… của sản phẩm mà mình mua. Chính vì thế, việc đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm, đồ dùng, đồ chơi cho các em là điều rất cần được sự quan tâm của người lớn. Tuy nhiên, trên thực tế thì việc này gần như vẫn đang bị xem nhẹ.

Trẻ em tự tiêu tiền – nhiều nguy cơ tiềm ẩn
Chưa bao giờ dịch vụ hàng ăn uống bán rong trước cổng các trường học lại nhiều và phong phú như hiện nay. Vì thế, dù các trường tiểu học, trung học đã có chỉ thị cấm buôn bán hàng rong trước cổng trường, dù các bậc phụ huynh ra sức dặn dò, răn đe, hay các thầy cô liên tục nhắc nhở về sự mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tính độc hại của các đồ chơi được bày bán tại các cổng trường học nhưng đến nay vẫn chưa có một biện pháp nào thật sự hiệu quả để giải quyết vấn nạn này.

Nguyên nhân của vấn đề trên không phải là khó xác định. Bởi, nếu như các em không được chủ động cầm tiền, tiêu tiền thì cơ hội để cho những gánh hàng rong tồn tại là rất ít. Tất nhiên, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho phụ huynh cũng như các em. Bởi lâu nay chúng ta vẫn luôn ủng hộ việc nên cho trẻ làm quen với việc tiêu tiền để các em hiểu được dần giá trị của đồng tiền và từ đó biết cách chi tiêu hợp lý. Vậy thì mấu chốt của vấn đề ở đây là gì? Rõ ràng, khi mỗi trẻ được chủ động tiêu tiền, có nghĩa các em đã trở thành một người tiêu dùng thực thụ. Các em có những quyền lợi của người tiêu dùng và cần được bảo vệ. Nhưng trên thực tế, đối tượng người tiêu dùng này lại đang gần như bị bỏ ngỏ về quyền lợi. Các em đang trở thành nạn nhân của những trò buôn bán chộp giựt, gian dối với đầy nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng… mà bản thân các em không hay biết.

Nếu ai thực sự có trách nhiệm với thế hệ tương lai của đất nước, khi đi qua các cổng trường tiều học, THCS mới thực sự giật mình lo sợ. Cảnh tượng thường gặp nhất vào giờ tan trường là phần lớn học sinh đều sà vào các quán hàng rong để ăn quà vặt. Chỉ cần 2.000 đồng các em có thể có một chiếc nem chua rán, chấm với một thứ tương ớt, tương cà không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài những món ăn vặt, các quán hàng rong còn phục vụ ăn sáng và bữa phụ với nhiều món đa dạng: từ xôi, bánh bao, xúc xích… đến bánh rán, bánh dày giò, bánh gối… Giá cả phù hợp với túi tiền của học sinh nên tất nhiên cũng không ai có thể đảm bảo được chất lượng của những loại quà bánh này. Cùng với các loại quà bánh là vô số các loại đồ chơi đáp ứng thị hiếu của các em như: Viên nở trong nước, Chong chóng kim loại, Bom thối, Đèn chiếu laser, Chuột nhựa, Bút tàng hình, Các loại súng nhựa, súng phun nước, súng đạn giả… Điểm chung của những loại đồ chơi này là có xuất xứ từ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt, không hướng dẫn sử dụng, tiềm ẩn nguy hiểm đối với sức khỏe của trẻ.

Cách đây không lâu, nhiều phụ huynh đã giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy con mình cầm trên tay một loại kẹo có hình dạng của điếu thuốc lá. Loại kẹo này có vỏ bao giống hệt bao thuốc lá ba số 555 có nhãn hiệu là Kanghui xuất xứ từ Trung Quốc. Chỉ với 1.500 đồng đã có thể mua được một hộp kẹo thuốc lá, bên trong có một tuýp 5 “điếu” dạng ngậm giống y hệt thuốc lá thật. Quan sát kĩ loại kẹo thuốc lá này, ngoài bao bì chỉ có những dòng chữ Trung Quốc lòe loẹt mà không hề thấy bất cứ một thông tin nào bằng tiếng Việt. Hay một số món ưa thích của hầu hết các em học sinh tiểu học ở nhiều trường như “Sườn bò thơm cay”, “thịt hổ khô”… cũng được xác nhận là không hề có hạn sử dụng, không có xuất xứ mà chỉ có những dòng chữ tiếng Trung Quốc. Những sản phẩm này thường có mùi vị rất hấp dẫn để đánh lừa cảm giác còn thành phần thực tế thường không được nêu ra hoặc nếu có nêu lại là những thông tin không liên quan. Đây là cách mà những “nhà sản xuất” đánh vào tâm lý của trẻ em: chỉ quan tâm hình dạng bắt mắt bên ngoài và có mùi vị ngon miệng là đủ.

Thậm chí mới đây, thông tin về loại đồ uống giống Coca-Cola có kích thước nhỏ, giá chỉ 2.000 đồng đang được bán tại khu vực một số trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã được đại diện Công ty Coca-Cola Việt Nam khẳng định, đây không phải là sản phẩm của hãng nước giải khát hàng đầu thế giới nói chung, sản phẩm của Coca-Cola Việt Nam nói riêng hay đơn vị tại Trung Quốc. Thế nhưng, hiện sản phẩm này vẫn được bày bán tràn lan trước các cổng trường và hấp dẫn được rất nhiều học sinh.
Trên thực tế, đã có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm cũng như tai nạn từ đồ chơi bán rong xảy ra. Số trẻ nhập viện vì ăn uống mất vệ sinh, đồ chơi không an toàn không hề nhỏ. Cụ thể như vụ gần 40 học sinh trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông) phải nhập viện cấp cứu sau khi một loại đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc phát nổ. Mới đây nhất là vụ việc một bé trai bị cụt 3 ngón tay, vỡ thủy tinh thể do đồ chơi phát nổ… Tuy nhiên, do chưa đủ bằng chứng cũng như chế tài xử phạt những hình thức bán hàng này nên mặc dù đã có nhiều cảnh báo được đưa ra nhưng mọi thứ dường như vẫn không hề thay đổi. Ngày ngày, trước các cổng trường, các em vẫn thích thú với những thứ quà vặt do tự tay mình lựa chọn mà không hề hay biết những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe, tính mạng của bản thân.

Làm gì để bảo vệ người tiêu dùng “tí hon”
Nhiều biện pháp đã được đưa ra bàn bạc để giải quyết vấn nạn này, tuy nhiên, đến nay quyền lợi của người tiêu dùng “tí hon” gần như vẫn bị bỏ ngỏ. Nhiều ý kiến cho rằng, điều quan trọng nhất vẫn là giáo dục các em – những người tiêu dùng “tí hon” ý thức được việc tự bảo vệ mình. Các em phải nhận thức được những sản phẩm hàng hóa như thế nào là đảm bảo chất lượng, không ảnh hưởng đến sức khỏe, sản phẩm nào thì nên mua và sản phẩm nào thì cần tránh xa. Mặt khác, dạy các em về cách chi tiêu tiền hợp lý cũng là việc cần thiết. Không nên vì không kiểm soát được chi tiêu của con em mình mà ngăn cấm không cho trẻ sử dụng tiền sớm, vì như thế sẽ dễ làm thui chột nhiều kĩ năng cần phát triển ở độ tuổi này.

Vậy thì, những ai phải có trách nhiệm chính đối với việc giúp các em nâng cao nhận thức, tự bảo vệ mình? Giữ vai trò tiên quyết nhất vẫn là phụ huynh. Mỗi phụ huynh cần phải nhìn thấy rõ những hiểm họa có thể đe dọa đến sức khỏe, tính mạng con em mình nếu như bỏ mặc chúng tự chịu trách nhiệm. Từ đó, cần thường xuyên giáo dục các em về việc nhận biết thế nào là sản phẩm an toàn (thời hạn sử dụng, xuất xứ rõ ràng, thành phần sản phẩm…).

Mặt khác, bố mẹ khi đã cho con tiền tiêu vặt thì phải có cách để kiểm soát con đã chi khoản tiền đó vào việc gì. Về vấn đề này, chuyên gia tâm lý khuyên rằng: Khi trẻ vào lớp 1, bố mẹ nên cho con ăn sáng đầy đủ. Có thể cho trẻ tiếp xúc với tiền từng bước một. Đầu tiên cho con 1.000-2.000 đồng, hướng dẫn con nên cất kỹ trong cặp, chỉ khi cần mới dùng. Nhắc con rằng nếu đã tiêu tiền thì phải báo cho cha mẹ biết lý do tiêu vì việc gì. Bố mẹ đừng quá tin tưởng con mà hãy kín đáo kiểm tra số tiền của chúng. Khi trẻ lên cấp 2, có nhiều nhu cầu tiêu tiền hơn như tiền ăn vặt cùng bạn bè, tiền quỹ lớp… Phụ huynh nên tính toán mỗi tuần cho con một khoản tiền nhất định sao cho vừa đủ. Nếu trẻ có nhu cầu mua sắm bạn nên dẫn con đi mua, cho phép con chọn. Làm thế nào để con hiểu giá trị của đồng tiền là điều mà bố mẹ nào cũng mong muốn. Bài học đầu đời của trẻ bao giờ cũng là tấm gương của bố mẹ. Vì vậy, trước khi dạy bảo con, bố mẹ hãy xem lại cách sử dụng đồng tiền của mình đã hợp lý chưa.

Cùng với phụ huynh thì nhà trường cùng các cơ quan chức năng cũng cần có sự vào cuộc để xử lý quyết liệt những quán hàng bán các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cần có chế tài xử phạt đích đáng để hạn chế tối đa hoạt động của những hình thức buôn bán này. Có như vậy mới có thể giải quyết triệt để được vấn đề.

GD Star Rating
loading...

Bạn đã đọc chưa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không bị công bố công khai.Các trường bắt buộc phải nhập được đánh dấu *

*