Yêu là ghen?

“Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng!” Câu này thường được dùng để chữa thẹn cho những trường hợp cả ghen gây lộn xộn. Đã yêu là ghen chứ, không biết ghen thì có mà vứt đi à?

Ghen là giá trị gia tăng của yêu. (Ảnh Minh Họa)

Ghen là giá trị gia tăng của yêu. Hẳn thế rồi đối với trường hợp của anh Vĩnh. Vĩnh sinh ra ở vùng quê, sáng mở mắt là ra đồng; tối về cơm nước xong là lên giường ngủ. Dù cuộc sống không khá khẩm mấy nhưng Vĩnh cũng được làm chủ vài sào ruộng.

Thế rồi đùng một cái, nhà máy Inox Hàn Quốc về lấy ráo cả đất ruộng nhà Vĩnh, mỗi sào đền bù gần trăm triệu đồng. Nhà Vĩnh bỗng dưng có tiền, sắm tivi, tủ lạnh, xe máy đời mới xong vẫn còn dư gửi tiết kiệm. Chỉ có điều không còn ruộng để ngày ngày cấy hái, thế là lo “nhàn cư vi bất thiện”, bố mẹ bỏ tiền cho đi học, rồi lại chạy xin cho Vĩnh làm công nhân nhà máy Inox, xong béng khoản tiết kiệm. Vĩnh đang ở vị trí làm chủ bỗng trở thành kẻ làm thuê. Nhưng cũng nhờ thế mà anh này gặp một cô kế toán ở công ty và phải lòng cô ta. Vì đang làm thuê, lại ủ sẵn tâm lý nô lệ, Vĩnh thấy cô kế toán ở đẳng cấp cao hơn mình nên phải dày công lắm mới hơi hơi chinh phục được nàng. Nàng để mắt đến Vĩnh đã là mừng lắm rồi, đến khi nàng có chút hấm hứ, thì sướng phát điên. Vĩnh khoe với đàn em lấm tấm như củ khoai, củ dáy ở nhà, rằng chị ý ghen tao đấy, thấy tao cười với con Linh ở tổ bên là ghen giật đùng đùng, ghê chưa. Đương nhiên, anh này thấy mình có giá trị hẳn, khi cô người yêu “trên cơ” bắt đầu quan tâm và ghen tuông. Cô người yêu càng hay ghen, càng tra hỏi tợn, Vĩnh càng vểnh mũi tự hào, khoe toáng lên về cái sự ghen ấy.

Cứ ghen thoang thoảng như thế thì nhà anh Vĩnh còn thấy thơm, còn thích khoe. Chứ ghen đậm đặc, sặc sụa như nhà anh Tưởng thì quả là phiền toái. Số là anh Tưởng có cô vợ thậm xinh, lại còn có giọng hát vừa ngọt vừa mùi. Cô mà cứ đi giao lưu karaôkê với đám nào thì cả khách hàng lẫn đối thủ đều ô kê với cô tất ráo. Được việc nhà, việc cơ quan, việc xã hội như thế nhưng cô vợ anh Tưởng không ngày nào có được chữ “bình yên”. Cô ra khỏi nhà 15 phút là anh gọi điện thoại bàn ở cơ quan cô xem cô đã yên vị chỗ ngồi chưa hay léng phéng café với anh nào. Cô không ăn trưa ở nhà thì phải báo cáo xem ăn trưa với ai, ở đâu, có uống bia không, đối tác có thò tay xuống gầm bàn không, mấy giờ xong, bàn chuyện gì, kết quả ra sao… Dĩ nhiên nghe báo cáo của cô xong chưa đủ, anh sẽ lén phi đến chỗ nhà hàng cô ăn trưa để kiểm tra (dù không đàng hoàng lắm)… Nếu cô vợ đi công tác xa thì còn khốn khổ với anh. Anh sẽ nã điện thoại cho cô 3 phút/lần nên cô vợ anh cấm có dám rời xa điện thoại dù là vào toilet. Có khi để kiểm duyệt vợ trong kỳ công tác, anh cũng xin nghỉ việc đi theo vợ luôn. Khó chịu quá, cực nhục quá, cô vợ đòi bỏ, anh không cho bỏ, vì chả lý gì anh yêu cô với tình yêu nhớn nhao như thế, đến phát ghen bệnh hoạn thế, mà cô đòi bỏ anh là bỏ thế nào. Anh phải có tội thì cô mới có lý do chính đáng để bỏ anh chứ? Yêu mà là tội được ư? Thử hỏi khắp thiên hạ xem yêu có phải là tội hay không? Hớ hớ! Mà này, nếu cô muốn bỏ anh, thì cô cứ việc bước qua xác anh cái đã. Cô chọn đi: bước qua xác anh hay là nằm ngoan trong vòng yêu đương ghen tuông đậm đặc bệnh hoạn của anh?

(Ảnh Minh Họa)

Thế là vợ anh Tưởng chả còn biết thế nào bèn chọn cách chấp nhận ở nhà, không đi làm, không tiếp xúc với ai, lấy một cái nick vịt đần, chỉ lén lút lên Facebook than thở mỗi khi chồng đi vắng.

 Trong khi nhiều anh, nhiều chị ghen lấy ghen để, dùng hết cách bí mật theo dõi, tập trung kiểm soát, tra khảo đến thẳng thừng khủng bố… tinh thần và cả thể xác người mình yêu, thì lại có người cứ dửng dưng như không. Ai biết vợ chồng anh Tuất cũng lạ khi thấy anh lại lật nhào cái quan niệm “yêu là ghen” kia. Anh thả vợ anh lông nhông khắp nơi, không cần quản lý. Tối nay em đi uống rượu với đối tác, có khi tít quá là không về nhà với anh đâu đấy. Ô kê! Ngày mai em đi công tác với Sếp, chưa biết lúc nào về, anh tự lo nhé. Ô kê! Sáng chủ nhật này em hẹn đi café với bồ cũ ôn kỷ niệm xưa cho nó lãng mạn, anh không phải lo nhé! Ô kê nốt…

 Anh Tuất cứ ô kê đều như thế, “thoáng” không giới hạn như thế, kể cả trong các trường hợp mà thiên hạ cho là nhạy cảm nam nữ. Với anh, ghen là một cảm xúc tự ti, thấy rằng mình kém so với “đối tác”. Với lại, yêu là gắn với những cảm xúc cao thượng, bao dung, với sự tự nguyện dâng hiến; còn ghen là thứ xúc cảm hạ cấp. Quan điểm là vậy nên anh khinh bỉ xua tay và bịt mũi với ghen.

(Ảnh Minh Họa)

Thế đấy, xã hội quả là rắc rối và không rõ ràng. Người thì thích yêu phải đính kèm ghen cho nó sang trọng, kẻ thì yêu nhưng ngắt cái con ghen ném đi ghê sợ như ném con đỉa vậy. Còn bạn có muốn yêu được đính kèm file ghen hay không, và nó nên được xử lý rì – xai (resized) còn bao nhiêu kilo?

Cái sự ghen cũng có nhiều cấp độ và cũng khó để nhận định cái file ghen của bạn chính xác nặng nhẹ như thế nào. Nhưng theo giải thích tâm lỹ của các chuyên gia thì ghen là bởi cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân mình, là ích kỷ ngay cả trong tình yêu. Lời khuyên của chuyên gia tâm lý là nếu cảm giác đối tác muốn lẩn trốn khỏi mối quan hệ, tình cảm dành cho mình đã phai nhạt, hay người ta có một người mới nào đó thì phải dũng cảm nhìn lại bản thân mình. Nếu cảm thấy có dấu hiệu gì bất ổn trong quan hệ của hai người, cách tốt nhất là chọn một thời điểm thích hợp để nói chuyện thẳng thắn. Đối thoại sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn và tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Theo TDV

GD Star Rating
loading...

Bạn đã đọc chưa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không bị công bố công khai.Các trường bắt buộc phải nhập được đánh dấu *

*