Yêu lạ

Thật may, dù thời đại toàn cầu hoá, và con người có rất nhiều phương tiện hiện đại để truyền thông nhanh nhất, gọn nhất, tiết kiệm thời gian nhất, thì tình yêu, vẫn còn rớt lại chút lãng mạn cuối mùa. Dù lãng mạn trong yêu sẽ khiến ta tốn nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc nữa.

(Ảnh Minh Họa)

Hãy xem nhà tỷ phú kia, điều hành cả doanh nghiệp lớn, bận rộn cả trong giấc ngủ, tính toán cả khi ăn tiệc, thì làm sao còn có thể thu xếp được thời gian để yêu đương lãng mạn chứ. Thế nên khi có cảm tình với cô gái, nhà tỷ phú bèn xáp gần và hỏi đơn giản thế này, hãy làm vợ tôi nhé, em sẽ có tất cả, trừ thời gian của tôi. Cô gái thì đã thầm mong nhà tỷ phú sẽ đeo đuổi mình ngay từ giây phút đầu gặp mặt, nên khi được ngỏ lời, dù lời tỏ tình ấy thật sự rất có khiếm khuyết, thì cô cũng gật vội. Không gật ngay, nhỡ tỷ phú đi mất thì có phải phí của không. Dù cô biết mình sẽ chẳng bao giờ có nổi những trải nghiệm lãng mạn tuyệt vời trong tình yêu.

 Nhưng có anh họa sỹ nọ, đầu óc đã lắm tưởng tượng viển vông, thì khi anh mê cô gái, anh sẽ trao cho cô cả một giấc mơ tốn kém. Thời gian ư? Anh là tỷ phú thời gian. Tiền bạc ư? Nếu bán được mấy cái tranh mà anh sắp vẽ ra, anh còn giàu hơn cả Waren Buffet. Trí tưởng tượng ư? Anh sinh ra để tưởng tượng cơ mà! Vậy thì nhất rồi. Thế là một buổi sáng nọ, khi cô gái bước chân tới cơ quan làm việc, cô ngạc nhiên biết bao khi toàn bộ mặt tiền cơ quan được phủ kín hoa hồng. Khi cánh cổng mở ra, bài hát chúc mừng sinh nhật cô vang lên réo rắt và chùm bóng bay rực rỡ khổng lồ từ từ bay vút lên cao mang theo dải băng rôn màu xanh cô ưa thích với dòng chữ chúc mừng sinh nhật và tên cô trang trọng bay lên cùng mây ngàn. Chưa hết, trên mỗi bước cô đi tới chỗ cô ngồi, những cánh hồng đỏ thắm nhẹ nhàng bay tới không nguôi, tỏa hương quyến rũ, còn trên bức tường trước mặt cô, một bức chân dung cô gắn bằng những cánh hồng đủ màu, trên tóc cô là vương miện gắn pha lê lóng lánh. Cô gái như muốn bay bổng lên trong niềm tự hào khó giấu, các nữ đồng nghiệp của cô thì chết ngất vì ghen tỵ. Phải rồi, cả đời họ chẳng bao giờ có chàng trai nào yêu họ đến thế, và có đủ khả năng làm cho họ một tác phẩm yêu lãng mạn và cầu kỳ, tốn kém như thế.

 Còn anh nhà văn này, tiền bạc anh không có, nhưng để làm vừa lòng cô gái anh yêu, anh sẵn sàng hái cả sao trời. Nhưng đường lên trời thì xa. Trong thời gian anh cặm cụi lên trời, nhỡ có thằng khác nó tranh thủ cuỗm mất cô gái thì toi công. Anh nhà văn vắt óc suy nghĩ, suy nghĩ là nghề của anh mà. Và cuối cùng anh đã nghĩ ra. Vào một buổi sớm nọ, anh đẩy tung cửa nhà cô gái, choàng lên cô tấm váy trắng muốt tuyệt đẹp (anh mượn được từ tiệm áo cưới của người chị họ), và cứ thế anh bế cô trên tay, đi xuyên qua vạt rừng trắng muốt hoa mận. Cô gái như mê đi khi thấy mình trôi giữa dòng sông hoa mận trắng tinh khôi. Họ hòa nhập làm một với cảnh vật thiên nhiên kỳ diệu. Cô tin tưởng ôm riết lấy cổ anh nhà văn. Anh cứ im lặng như thế, mang cô đi suốt vạt rừng rộng. Thiên nhiên như đồng cảm với tình yêu của họ, nên cứ đẹp ngời lên như chưa bao giờ đẹp thế. Anh không nói gì (vì miệng ngậm đầy sâm để lấy sức), nhưng vạn vạn đóa hoa mận trắng trong đã nói thay lời anh, tỏ tấm chân tình mộc mạc đẹp đẽ vô ngần anh giành cho cô gái. Cảm kích, cô gái rướn lên tìm môi anh để trao một nụ hôn nóng bỏng, rồi cô phá lên cười khi phát hiện những lát sâm trong miệng anh. Không sao, giữa cảnh ấy, tình ấy, thì anh là người đàn ông đẹp nhất thế gian!

(Ảnh Minh Họa)

 

 Còn nhà khoa học ấy, anh cũng muốn cô gái, yêu đến chết đi được. Nhưng anh chưa có gì ngoài mái tóc vội bạc khi anh chưa tới tuổi bốn mươi, và giải thưởng khoa học lớn của thế giới đang chờ anh đoạt lấy. Còn bây giờ thì anh cần cô gái ngay và luôn. Anh phải làm gì? Cô gái đẹp thế thì cô phải xứng với những điều tuyệt vời. Mà những điều tuyệt vời thì làm gì có thật. Họa chăng chỉ có anh mới sáng tạo ra được thôi. Sáng tạo là định mệnh của anh rồi. Rồi một ngày đẹp, cô gái thấy một cái hộp đen xì lù lù xuất hiện trước cửa nhà mình. Nhìn đã thấy nguy hiểm nhưng anh nhanh tay mở chiếc hộp đó ra và khẩn khoản mời cô nhón gót ngọc bước vô chiếc hộp. Có chút cả nể và thương hại anh chàng ngộ chữ xấu trai vô vọng, cô gái bước vào cái hộp xem sao. Nào ngờ thoắt cái, cô gái quay vù vù như bị xay nhỏ trong hộp, cô há miệng kêu cứu thì lạ chưa, cô thấy mình tay trong tay với anh đột ngột đứng trước bờ biển Hawaii đẹp như trong mộng. Làm sao anh biết cả đời cô mơ được một lần đặt chân lên bãi cát mịn của biển Hawaii và ngước mắt trông ra biển xanh thăm thẳm ngút ngàn? Cô cảm kích nhìn anh và lần đầu tiên nhận thấy, anh đẹp biết bao. Thứ vitamin Y làm cho mắt anh sáng ngời. Quả là chỉ có tình yêu mới làm nổi điều này.

 Ai đó đã nói rằng: “Chỉ có một thứ ái tình mà thôi, nhưng nó có hàng nghìn bản sao khác nhau”. Cũng tương tự thế, chỉ là một lãng mạn thôi nhưng nó cũng thật nhiều hình dạng. Và nếu “cuộc sống khi có tình yêu như một khu vườn đầy nắng” thì sự lãng mạn chính là hoa lá trong vườn, là vị ngọt ngào và mùi hương thơm. Sự lãng mạn chắc chắn sẽ nhân thêm hạnh phúc, khiến cuộc sống thêm ý nghĩa, ấm áp và giàu có. Đặc biệt, nuôi dưỡng sự lãng mạn trong hôn nhân được coi là điều khó khăn và rất quan trọng. Bởi giữ cho hôn nhân lãng mạn và thơ mộng là giữ cho hôn nhân được bền lâu và hạnh phúc.

Theo TDV

GD Star Rating
loading...

Bạn đã đọc chưa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không bị công bố công khai.Các trường bắt buộc phải nhập được đánh dấu *

*